The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Phan_12

Chương 25: Là tình nhân thì không phải là người yêu
   
 Đôi môi cô bị anh chiếm giữ không buông, cả người cô anh đã ôm chặt cô muốn vùng vẫy cũng không thể. Rin tức giận khi Minh Trí tiếp tục cưỡng hôn cô nên dùng răng cắn đôi môi anh thật mạnh bật máu, Minh Trí liền đẩy cô ra.

- Nhị tiểu thư, cô nghĩ làm cách này sẽ thoát được tôi sao. - Minh Trí dùng khăn lau vệt máu nhoẻn miệng cười

- Nếu như anh tiếp tục làm như vậy, tôi cũng không ngại nếm mùi vị máu của anh. - Rin chạy ra phía cửa.

- Cô không biết nhiệm vụ của tình nhân là gì sao? - Anh mỉa mai cô

- Tôi biết nhưng… nhưng hôm qua đến nay tôi vẫn chưa tắm. - Rin thật không biết làm cách nào từ trốn được anh ta.

Minh Trí nhìn cô cười nham hiểm sau đó liền đi ra cửa, mạnh bạo ôm toàn thân cô lên vai đi về phía phòng tắm liền nói: Haha, thật không ngờ nhị tiểu thư lại thích được ân ái tại phòng tắm, xem ra cô tình nhân này thật không tệ như tôi nghĩ.

Rin bất ngờ bị Minh Trí nhấc lên vai liền hét: Anh mau thả tôi xuống, tôi nói tôi muốn đi tắm, không phải ý đó, mau thả tôi xuống. - Cô vừa hét vừa dùng hết sức đập vào bờ lưng thẳng rắn chắc của anh.

Mặc cho cô hét và đánh, Minh Trí vẫn cứ thế mà đi đến cửa phòng tắm, dùng chân đạp tung cửa vác cô đi vào trong. Phòng tắm to và rộng hơn cả phòng ở Trịnh gia, một tay giữ cô trên vai, một tay cho nước vào bồn tắm rộng lớn phía trước mặt. Nước dâng đầy bồn liền quăng nhẹ cô xuống làn nước, Rin tức giận đứng lên nhưng cả người cô ướt sũng, bô đầm trắng in hết đường cong trên cơ thể mê người làm Minh Trí từ trêu đùa lại muốn làm thật.

- Cô đang dùng cơ thể này mê hoặc tôi. - Minh Trí nhìn toàn thân ướt sũng của cô mà kiềm chế trêu chọc.

- Anh… mau cút ra ngoài, tôi… tôi không cho phép anh nhìn. - Cô dùng hai tay che bầu ngực lại ngồi xuống làn nước trong veo.

Minh Trí bất ngờ thấy toàn thân nóng hổi khi nhìn thấy thân thể của Rin, hai bàn tay nắm chặt lại quay lưng bỏ ra ngoài, không quên tức giận đóng cửa thật mạnh.

- Anh ta thật là lạ. - Cô nhìn Minh Trí đã bước ra khỏi cửa liền nói.

Minh Trí bước ra khỏi cửa phòng tắm thì toàn thân nóng lên, dục vọng trong cơ thể thật lâu nay đều có thể kiềm chế nhưng hôm nay lại tăng lên khó cưỡng. Anh tức giận chính bản thân lại không thể động vào cô. Anh bỏ qua phòng làm việc mở máy tính trên bàn làm việc, trên màn hình hiện lên hình ảnh một cô bé đang tươi cười khiến tâm tìn anh có phần tốt hơn. Anh cứ thế ngồi nhìn vào màn hình máy tính đến khi điện thoại anh chợt rung lên. Đưa mắt nhìn điện thoại anh nhấc máy.

- Thưa thiếu gia, việc ngày hôm qua đang đợi lệnh thiếu gia. - Trong điện thoại đợi lệnh.

- Cứ theo luật mà xử lí. - Anh nhắm mắt nói

- Vậy còn Đoàn Tuyết Diễm, thiếu gia muốn xử lí cô ta thế nào?

- Tôi sẽ tự có cách của mình, các anh vất vả rồi, tiền tôi sẽ chuyển vào tài khoản.

- Dạ, cảm ơn thiếu gia.

Anh khẽ mở mắt nhìn hình ảnh cô gái phía trước miệng khẽ nói: Em là ai, vì sao tôi không thể nhớ em.

Rin tắm xong liền thấy mình không có mang quần áo vào trong nhưng không dám gọi Minh Trí sợ anh ta lại làm càng, cô phát hiện khăn tắm trong nhà này thật to liền lấy khăn quắn ngang người nhưng thấy vẫn không ổn. - Lỡ ra ngoài ấy gặp hắn, chỉ cần kéo một phát cả thân mình sẽ không còn gì trước mắt anh ta sao. Nghĩ đi nghĩ lại mà cô không dám bước ra khỏi cửa, đến lúc đã chịu không ni không khí ẩm ướt bên trong, cô rón rén đi về phía cánh cửa lắng tai nghe bên ngoài. Bên ngoài im lặng không một tiếng động nhỏ, có lẽ anh ta đang ngủ hay đã ra ngoài rồi, cô đánh liều hơi hé cánh cửa nhìn ra nhưng không thấy ai liền thở phào nhẹ nhõm. Cô mở to cửa đi ra thì có tiếng người vang lên.

- Tiểu thư, cậu chủ sai em mang quần áo đến cho tiểu thư. - Cô người làm nhẹ nhàng lên tiếng.

- Hả, à… à cảm ơn.- Cô giật mình quay lại

- Tiểu thư có sai biểu gì không ạ?

- À không, không có chuyện gì cả. - Cô nhận lấy quần áo trên tay cô gái phía trước rồi chui lại vào phòng tắm.

Sau khi thay quần áo xong, cô bước ra ngoài thì thấy cô gái lúc nãy còn đứng đó.

- Thưa tiểu thư, cậu chủ bảo tiểu thư thay quần áo xong thì mời cô xuống dùng bữa trưa. - Cô gái cúi đầu nói.

- À, tôi không đói, nói anh ta cứ ăn đi. - Cô không muốn nhìn thấy anh.

- Cậu chủ nói từ sáng cô đã chưa ăn gì, nếu cô không xuống thì em cũng không được phép xuống. - Cô người làm nhỏ giọng.

Hừ, cái tên Minh Trí này rõ ràng muốn dùng người làm mà làm khó cô mà, biết không thể từ chối nên cô đành theo bước cô người làm đi xuống bàn ăn. Trên bàn ăn bày đầy một bàn lớn rất nhiều món ăn, cô không phải là chưa từng thấy nhiều món ăn như vậy từ khi vào Trịnh gia, nhưng với bàn ăn này thật sự dành cho hai người ăn thì thật là lãng phí mà. Trong khi ngày xưa gia đình cô phải kếm ăn từng ngày, cô còn phải vất vả kiếm tiền từng giờ để tiếp tục việc học. Một người đang đứng phía sau thấy cô đi đến liền nhấc ghế.

- Mời nhị tiểu thư dùng bữa. - Người đó nói.

- Cảm ơn cô. - Cô quay sang nhìn cười gượng.

Phía đối diện cô là Minh Trí, anh ta đang ngồi dùng ipad để coi gì đó. Sau khi cô ngồi xuống liền đưa ipad cho người hầu kế bên nhìn sang Rin liền nói.

- Mời nhị tiểu thư dùng bữa, tôi không biết cô thích món nào nên đã kêu tất cả món ăn từ nhà hàng Ciz của Trần gia tôi. - Anh kiêu ngạo nói.

- Không cần phải lãng phí như vậy, tôi món gì cũng có thể ăn được. - Cô lạnh nhạt không quan tâm.

Sau khi dùng bữa trưa xong, cô liền nói.

- Minh Trí, một lát nữa tôi có tiết học tại trường.

- Tôi sẽ để Trần Hậu đưa đón cô nhưng cô nên nhớ bây giờ cô là người của tôi. - Minh Trí lạnh lùng nói.

- Tôi biết, tôi sẽ không gặp Ken nữa. Anh yên tâm. - Cô lạnh mặt đáp.

- Theo tôi biết thì cô từng có bạn trai học cùng trường, tôi đang suy nghĩ có nên đổi trường cho cô.

- Anh điều tra tôi sao, vậy chắc anh cũng biết rõ là chúng tôi đã chia tay từ lâu rồi.

- Haha, cô còn nhớ điều đó là tốt, tôi nói tốt nhất cô không nên tiếp cận với họ nếu không hậu quả sẽ khó lường trước.

- Được, tôi hứa sẽ không tiếp xúc với bọn họ.

……………………………………………………….

Rin ngồi trên xe đến trường, hiện tại chỉ vì không dám đối diện với Minh Trí nên cô mới lấy cớ đến trường. Cô nhớ về Pi, không biết cậu ấy đang ở đâu và vì sao phải bỏ đi mà không hề nói một lời. Cô nhớ đến hôm trước gặp một người thật giống Pi rồi bị Đoàn Tuyết Diễm bắt đi, nếu đó là Pi thật thì có lẽ cậu ấy cũng chỉ ở đâu đó xung quanh đây mà thôi.

- Hà My tiểu thư, đã đến trường của cô. - Trần Hậu khẽ gọi.

- À vâng, cảm ơn anh lắm. Khi nào học xong tôi sẽ gọi cho anh nhé. - Cô cười đáp

- Vâng, tiểu thư đi hoc vui. - Trần Hậu cười đáp lại cô

Cô xuống xe liền nhìn thấy Ken thì vội vàng lơ đi rồi đi thẳng vào cổng trường. Cô sợ đối diện với Ken, càng sợ vì tiếp xúc với anh ta Minh Trí sẽ nóng giận mà làm càng.

- Rin. - Ken gọi.

Rin vẫn lơ Ken tiếp tục đi như chạy. KEn chạy đến phía Rin kéo tay cô.

- Rin, anh muốn nói chuyện với em.

- Ken, bỏ tay em ra, em không có gì để nói với anh cả. Chào anh, em về lớp. - Cô rút tay ra khỏi tay Ken vội muốn bỏ đi.

- Không, anh cần nói chuyện với em. Em vì sao có thể yêu hắn ta, hắn ta từng khiến gia đình em phá sản, nay hắn lại thâu tóm cả Trịnh Kim cùa Trịnh gia em. - Kem không buông tay cô mà tiếp tục nói.

- Em yêu anh ấy, em không quan tâm mọi chuyện khác. - Cô đáp

- Em nói dối, mau nói cho anh biết hắn ta dùng chuyện gì để ép em, anh sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện. - Ken tức giận nói

- Anh ấy không ép em, em tự nguyện theo anh ấy. Anh mau buông em ra, nếu anh ấy biết em nói chuyện với anh sẽ không vui. - Cô dùng lời đau lòng này để dứt khoát với Ken.

Phía xa, Trần Hậu đi về phía hai người họ.

- Phạm thiếu gia, phiền cậu buông Hà My tiểu thư ra. Cô ấy giờ là người của Trần gia, cậu không thể xem cô ấy như trước đây. - Trần Hậu cúi đầu nói.

- Chuyện của tao, Trần gia không có quyền xen vào, mau cút đi. - Ken tức giận xong vào đấm vào mặt Trần Hậu.

Trần Hậu vì bất ngờ mà không kịp né liền ngã xuống đất. Rin thấy vậy chạy đến đỡ Trần Hậu đứng lên.

- Tiểu thư, không sao tôi có thể tự ngồi dậy. - Trần Hậu nhìn Rin rồi nói sau đó quay sang Ken. - Phạm thiếu gia, ngài đã hả giận rồi thì phiền cậu không làm phiền tiểu thư của chúng tôi.

Ken nhìn Trần Hậu liền hừ lạnh bỏ đi, Rin nhìn Trần Hậu bị chảy ra vệt máu nhỏ liền dùng khăn đưa cho anh ta.

- Miệng anh bị chảy máu rồi, đây anh mau lau đi. - Cô đưa chiếc khăn cho Trần Hậu.

- Cảm ơn tiểu thư. - Đưa tay nhận lấy chiếc khăn rồi nói tiếp. - Tiểu thư vào lớp đi, sắp đến giờ rồi.

- À, chuyện lần này anh đừng nói lại với Minh Trí, anh ta sẽ phát tiết vì tôi đã không giữ lời hứa cho xem. - Cô cháp hai tay như vái lạy mà năn nỉ

- Vâng, chuyện lần này không phải do tiểu thư muốn, tôi sẽ không báo lại với thiếu gia. - Nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của Rin, Trân Hậu không khỏi rung động.

- Cảm ơn anh. - Liền cười tươi

Cô bước vào lớp và bắt đầu tiết học trong nhiều suy nghĩ. Cô có cảm giác thật sự có lỗi với Ken, nhưng tình cảm của cô không dành cho anh thì càng từ bỏ sớm thì anh sẽ bớt đau khổ hơn. Trong tình yêu phải xuất phát từ hai phía, cô phát hiện cô đang thật nhớ Minh Trí, không biết giờ này anh ta đang làm gì ở nhà. Dù muốn trốn tránh những hành động bá đạo của anh nhưng khi vừa xa anh lại thấy nhớ đến anh ta. Nhưng anh ta đã nói, cô là tình nhân của anh, là tình nhân tất nhiên khác so với người yêu. Anh ta chỉ em cô là tình nhân, tình nhân, tình nhân. Cô bèn khẽ nói:

- Rin à, mày phải học cách khống chế tình cảm thôi. Khi nó chưa cháy lớn thì hãy mau dập tắt đi.

Trên xe, Trần Hậu ngắm nhìn chiếc khăn mà Rin đưa cho anh đến khi điện thoại reo thì giật mình, là Minh Trí gọi cho cậu ta.

- Vâng thưa thiếu gia. - Trần Hậu trả lời

- Mọi chuyện vẫn ổn. - Minh Trí hỏi

- Vâng thưa thiếu gia, tiểu thư đã vào lớp học, tôi đang đứng ngoài đợi tiểu thư ra vê. - Trần Hậu che giấu chuyện Ken

- Được, rất tốt. Cậu không được để bất cứ ai tiếp xúc quá gần với cô ta, nếu cần thì hãy động thủ trước. - Minh Trí dặn dò

- Vâng! Thiếu gia yên tâm, tôi sẽ bảo vệ tiểu thư.

Minh Trí cúp máy, trong lòng một phần yên tâm vì Trần Hậu là cận vệ võ công cùng tài nghệ bắn súng của anh ta rất tốt. Anh uống một hớp rượu trên bàn, màn hình vi tính lại sáng lên hình ảnh một cô bé đang nở một nụ cười thật rạng ngời. Anh liền khẽ nói: Anh biết cô ta không phải là em, nhưng vì sao nhìn cô ta anh lại nghĩ cô ta chính là em. Nhưng em yên tâm, anh sẽ không yêu cô ta, anh sẽ không sai lầm mà nghĩ cô ta là em nữa.

Chương 26: Không sao cả, tôi chỉ là tình nhân của anh
   
 Tình yêu đến khi nào thường thì ta không hề hay biết, lí trí thường không thắng nổi con tim. Nhưng yêu bằng cả con tim sẽ khiến ta dễ đau lòng.

Kết thúc buổi học, Rin khẽ nhìn qua chỗ ngồi của Pi mà lòng buồn khôn xiết, đã hai tháng rồi cô không được gặp Pi. Tình cảm của hai người còn hơn cả bạn bè giống như chị em tốt trong nhà, cô nghĩ mãi mà không thể hiểu được lí do vì sao Pi lại bỏ đi như vậy. Gia đình Pi đã ra sức tìm kiếm nhưng chỉ nhận được một cuộc gọi từ Pi nói rằng đừng tìm cô và từ ấy đến nay mọi thông tin về cô đèu đi vào ngõ cụt. Một cô gái nhỏ trốn trong một thành phố lớn, một mình cô thật khó có thể tìm kiếm được.

- Tiểu thư, tan học vì sao còn chưa về. Tất cả mọi người đều ra về cả rồi, tôi thấy lo nên đến đây tìm cô. - Trần Hậu có vẻ lo lắng.

- À, tôi xin lỗi, tôi mãi suy nghĩ nên để anh phải đợi rồi. - ánh mắt Rin buồn bã vẫn nhìn về chỗ ngồi của Pi.

- Tiểu thư có gì phiền lòng sao? - Nhìn thấy Rin như vậy, Trần Hậu đoán chắc cô có chuyện buồn phiền.

- Một người bạn thân của tôi đã bỏ đi, tôi rất nhớ cô ấy. - Cô nhìn Trần Hậu chia sẻ

- Cô muốn đi tìm cô ấy không?

- Tôi đã đi tìm rất nhiều nơi, nhưng mãi vẫn không thể tìm thấy.

- Nếu cô nhờ thiếu gia, cậu ấy sẽ giúp cô tìm người.

- Anh ta có thể tìm được sao. Tôi không tin chuyện gì anh ấy cũng có thể làm được. - Cô nghi ngờ.

Trần Hậu không nói gì nhìn cô cười, cô chợt nhớ ra người cứu cô hôm trước là Trần Minh Trí, vì sao anh ta lại biết cô bị bắt cóc mà lại đến cứu cô như vậy xem ra anh ta thật sự có thể giúp cô tìm Pi, nhưng liệu anh ta có chịu giúp cô hay không?

- Anh nghĩ thiếu gia các anh có chịu giúp tôi không? Tôi nghĩ anh ta sẽ chẳng chịu giúp tôi - Cô ngồi trên xe hỏi Trần Hậu.

- Cô không thử thì làm sao biết thiếu gia không muốn giúp cô? - Trần Hậu lái xe đáp.

Xe chạy về đến Trần gia, bước xuống xe gặp một người giúp việc trong nhà, cô khẽ hỏi:

- Thiếu gia có nhà không chị?

- Thưa nhị tiểu thư, thiếu gia đang trong phòng đọc sách. - Cô người làm cúi đầu trả lời.

- Vâng, em cảm ơn.

Anh ta quản cả một tập đoàn Royal thế mà hôm nay làm sao lại không đi làm nhỉ, cô thấy cửa phòng làm việc của Minh Trí đang hé mở cửa sẵn nên rón rén đi vào. Anh ta đang ngồi trên bàn máy tính, chai rượu trên bàn đã vơi đi một nữa, mắt anh ta đã nhắm lại ngồi trên ghế gương mặt hướng về phía chiếc máy tính trước mặt. Cô định sẽ đến nhờ anh ta đi tìm Pi nhưng có lẽ hiện tại anh ta đang say như vậy có lẽ không phải thời điểm thích hợp. Cô định mang chai rượu và ly trên bàn cất đi, bàn tay khẽ chạm vào chuột máy tính, màn hình đột nhiên sáng lên Rin khẽ đưa mắt qua màn hình máy tính, một cô bé với nụ cười rạng ngời trên miệng, đôi mắt trong sáng như hai viên bi to tròn long lanh. Cô bé ấy theo Rin đoán chừng 16 đến 17 tuổi, vì sao anh ta lại để hình một cô bé làm hình nền trong máy nhỉ. Cô bé ấy là em gái anh ta sao, hay là nhân tình như cô thôi, không phải chứ nhân tình bé thế này thì hẳn anh ta thật biến thái. Cô khẽ chạm tay tắt màn hình, sau đó thu dọn ly trên bàn liền qua phòng ngủ lấy một chiếc chăn mỏng quay lại phòng làm việc nhẹ nhàng đắp lên thân hình to lớn của anh. Minh Trí khẽ mở mắt thấy Rin đang quan tâm đến liền cảm động ôm, đưa tay ôm chặt cô vào lòng.

- Á, mau buông tôi ra. - Rin bất ngờ hét lớn

- Cô đang làm gì ở đây? - Bàn tay Minh Trí siết chặt cô hơn

- Tôi tìm anh có việc cần nhờ anh. - Rin không vùng vẫy nữa nhìn Minh Trí nói

- Cô có việc cần nhờ tôi. - Minh Trí nhìn cô, rồi nhìn sang màn hình đã bị Rin tắt đi. - Cô động vào máy của tôi.

- À, tôi thấy anh đã ngủ, tôi chỉ tắt màn hình đi thôi chưa off máy hẳn. - Cô quay sang nhìn trên bàn rồi quay sang nói. - Anh có thể buông tôi ra được không?

- Cô muốn nhờ tôi chuyện gì? - Minh Trí buông lỏng tay nhưng vẫn ôm cô.

- Tôi muốn nhờ anh tìm giúp tôi một người. - Cô nhờ vả nên không dám chống cự anh.

- Tìm người, người đó mắc nợ cô sao? - Anh trêu chọc.

- Không, là bạn thân của tôi, cô ấy bỏ đi 2 tháng trước. Tôi rất lo lắng cho cậu ấy. - Cô nhẹ giọng, ánh mắt buồn

- Vì sao tôi phải giúp cô? - Anh buông tay ra lạnh lùng nói.

- Tôi biết anh sẽ không giúp, xem như tôi chưa nói gì. - Cô thất vọng, biết trước anh ta sẽ chẳng thèm giúp mình.

- Chuyện của cô tôi có thể suy nghĩ, xem thái độ của cô. - Anh đưa mắt nhìn cô, sau đó liền nắm lấy tay cô kéo vào phía mình.

Rin hốt hoảng, nghĩ Minh Trí lại tiếp tục muốn làm càng liền dùng sức mà chóng lại sức kéo của anh.

- Tôi không cần, tôi sẽ tự tìm bạn tôi không cần anh giúp nữa. Anh mau buông tay tôi ra. - Cô nói với giọng rung rung.

- Haha, cô gái nhỏ này cô không phải tình nhân của tôi sao, cô không biết tình nhân phải làm gì với tôi sao.

- Tôi không biết, cũng không cần biết. Tình nhân cái gì chứ, tôi chỉ muốn thoát khỏi Trịnh gia, thoát khỏi bị ép hôn với Phạm gia mới đồng ý theo anh đến nơi này, anh mau chán ghét mà tha cho tôi. Anh nghĩ đống hình mà anh có ép buộc được tôi sao, được anh cứ đưa hết cho báo chí cho tôi. Bây giờ Trịnh gia cũng không cần, Phạm gia tôi cũng đã từ hôn, bản thân tôi cũng đã không là gì nữa rồi.- Cô lật bài với Minh Trí mong hắn sẽ chán ghét mình.

- À, thì ra là tôi đang bị cô lợi dụng. - Minh Trí giả bộ ngạc nhiên nói với Rin.

- Đúng, tên ngu ngốc nhà anh, chính tôi lợi dụng anh để thoát khỏi những chuyện mà tôi không thích. Con người tôi gian xảo như vậy, anh chán ghét tôi phải không?

- Đúng là có chút chán ghét, nhưng tôi ghét nhất là bị lợi dụng mà mình không được lợi. Có phải cô nên cho tôi một chút lợi trước khi bị tôi đuổi đi.

Nói xong Minh Trí tiện tay ôm cô vào phòng ngủ, thân hình nhỏ bé của Rin được Minh Trí nhấc bỏng lên một cách nhẹ nhàng cô liền kêu thét.

- Mau bỏ tôi xuống, anh không được đụng vào người tôi… anh không… ưm… ưm

Minh Trí liền đặt một nụ hôn trên môi Rin, mọi kiềm chế của anh tan biến, cả người anh nóng lên do rượu hay do đắm mình trong mùi hương trên cơ thể Rin. Anh ôm cô đi đến cửa phòng, chân liền đạp cửa mở tung ra ôm cô vào trong liền dùng chân đạp ầm một tiếng đóng cửa lại.

Nhín Minh Trí như một con sói cứ điên cuồng mà hôn lên môi cô, bờ môi mỏng của cô đã đỏ lên do sự cọ sát quá thô bạo của anh. Anh buóc đến chiếc giường lớn, quăng mạnh cô lên giường. Nhờ nệm giày nếu không thì có lẽ cô gãy lưng như chơi. Cô hét lên.

- Á, anh điên rồi. Mau dừng lại Minh Trí.

Minh Trí nhanh chóng cởi bỏ chiếc ao thun mỏng đang mặc trên người nhanh chóng để thoát ra được cơn nóng trong người, anh tiến đến bên Rin liền nói.

- Tôi sẽ cho cô biết thế nào là tình nhân, thế nào là muốn lợi dụng tôi.

Nói rồi Minh Trí tiếp tục hôn lên đôi môi đỏ sưng của cô, bàn tay anh đã chạm vào đến thân thể Rin khiến Rin rung lên từng cơn. Một tay anh khống chế đôi bàn tay của cô, một tay cứ thế cởi bỏ những thứ vướng bận trên cơ thể cô.

- Minh Trí, anh dừng lại đi, tôi cầu xin anh. - Hai dòng nước mắt Rin rơi xuống.

Men say đã khống chế anh, anh điên cuồng lao vào cuộc vui không quan tâm đến nỗi đau thể xác và tinh thần mà Rin phải chịu đựng. Anh như một con sói đang ăn một con thỏ nhỏ yếu ớt không một chút sức lực mà chóng lại.

- Nhị tiểu thư, cô nói xem không phải là cô cũng đang rất phấn khích sao. - Minh Trí dùng bàn tay xoa trên bầu sữa, đôi môi không ngừng phá phách trên nụ hồng.

Rin cảm thấy cơ thể bỗng chốc nóng lên, cả người uốn éo trước bàn tay ma quái của Minh Trí. Miệng khẽ phát ra âm thanh nhỏ. Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ khi bị anh phát hiện liền chữa thẹn.

- Minh Trí, anh mau cút đi. Nếu anh còn tiếp tục tôi sẽ hận anh.

- Lần trước không phải cầu xin tôi sao? Triền miên cả đêm trên xe cũng đã quá hiểu cơ thể nhau rồi, tôi không tin tôi không thể làm cô hưởng hụ. - Anh cười khinh khi cô.

Không đợi Rin đáp, Minh Trí loại bỏ hoàn toàn những vật vướn chân trên người anh, lao vào nơi kín đáo nhất của cô không nhẹ nhàng.

- Á, Minh Trí, dừng lại tôi đau, á rất đau, anh mau dừng lại cho tôi. - Nước mắt trên má cô rơi không xiết.

Minh Trí nhìn thấy dòng nước mắt trên đôi má đã ước của cô, nhẹ nhàng mà hôn xuống đôi bờ má của Rin, hạ thân cũng nhẹ nhàng mà ra vào.

- Nhị tiểu thư, mùi vị trên cơ thể cô quả thật không tệ. Giữ cô làm nhân tình thật không hối hận.

Rin nhìn Minh Trí, dòng nước mắt lại tiếp tục tuông ra, anh ta chỉ xem cô như một cô tình nhân bên cạnh không danh phận.

Hạ thân Rin không còn cảm giác đau đớn như trước mà thay vào đó là một cảm giác khó tả khiến khoé miệng cô không kiềm được mà khẽ kêu ra tiếng. Minh Trí nhìn biểu hiện từ Rin liền cười nhếch miệng tăng dần tốc độ dưới hạ thân.

- Xem ra cô cũng rất biết hưởng thụ.

- Tôi… tôi không có.

Hai người triền miên suốt vài giờ cho đến khi Rin mệt lã đã ngủ từ khi nào, Minh Trí lặng lẽ nằm ôm cô vào trong lòng mà nhắm mắt.

Đêm, cô tỉnh dậy thì toàn thân mệt rã rời, ở trong căn phòng rộng lớn chỉ còn một mình cô nằm đó. Cô từ từ lê bước vào phòng tắm, cô muốn rửa trôi tất cả nỗi đau mà mình phải ganh chịu.

Sau khi tắm xong, cô mặc một bô quần áo màu hồng nhạt, in hình pikachu đi xuống phía nhà bếp tìm gì đó ăn. Từ lúc về đã bị anh ta ôm lên giường mà làm càng, mệt rã rời liền ngủ đến bây giờ trong bụng vẫn chưa ăn gì. Cô khẽ mở cửa phòng thì thấy một cô người làm đứng trước cửa.

- Nhị tiểu thư, cậu chủ bảo nếu cô thức dậy thì mời cô xuống ăn tối. - Cô gái nói

- Anh ta đang ở dưới sao? - Cô thật không biết đối diện với hắn như thế nào khi vừa xảy ra chuyện vừa rồi

- Thưa tiểu thư, cậu chủ đang ngồi trong phòng làm việc.

- Vậy à, được rồi tôi sẽ xuống.

Cô nhanh chóng hoàn thàn bữa ăn hoàng tráng mà anh ta đã chuẩn bị cho mình. Xem ra hắn ta muốn vỗ béo cô để tiếp tục làm càng sao.

- Tiểu thư, cậu chủ nói nếu cô dùng bữa xong thì lên lầu gặp cậu chủ.- Cô người làm lúc nãy nói.

- Tôi buồn ngủ rồi, nói với anh ta tôi muốn đi ngủ. - Cô tìm cách từ chối

- Cậu chủ có nói, nếu cô đòi đi ngủ thì cậu chủ sẽ tới gặp cô tại phòng ngủ. - Cô người làm khẽ cười.

Cô tức giận lên lầu, mở cửa phòng làm việc anh ta thì thấy anh ta đang ngồi nhìn vào màn hình trên máy tính với ánh mắt khó hiểu. Cô khẽ gõ cửa, Minh Trí nhìn Rin rồi đưa tay tắt màn hình phía trước.

- Anh tìm tôi. -Cô lạnh lùng hỏi

- Cô đã dùng bữa tối chưa.

- Tôi đã ăn rồi.

- Chuyện khi chiều, xin lỗi do tôi say.

Rin tự thấy nhói trong tim, cảm xúc dâng lên liền không biết phải nói gì. Cô cúi thấp đầu trả lời: Không sao cả, tôi chỉ là tình nhân của anh.

Nói rồi cô lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

Minh Trí nhìn theo bóng dáng Rin trong lòng chợt cảm giác khó hiểu, anh thở dài rút điện thoại gọi: Điều tra cho tôi nơi ở hiện tại của Phan Minh Thư.

Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .